Lời Chưa Nói

Anh!

Bây giờ đã hơn hai giờ sáng, em đang một mình lang thang bên bờ Hồ Xuân Hương. Đêm chưa bao giờ dài và lạnh xé lòng em đến như thế. Cái lạnh như ngậm nhấm trái tim đã quá nhiều tổn thương của em. Em ước gì anh có thể là em, một lần trong đời cũng trải qua cái khoảnh khắc này, một mình lang thang trong màn đêm, đau xé với những nổi niềm không biết tỏ cùng ai, để có thể thấu hiểu hết nổi tận cùng của sự cô đơn trong lòng em lúc này. Đêm nay lại là một đêm dài vô tận. Ngồi nơi đây một mình trong nổi đau xé lòng, em lại nghĩ về chuyện của chúng ta. Tại sao mọi chuyện lại như thế?

Anh biết không! Trong cái tia hy vọng rất mong manh của hiện tại, em ước gì ngay lúc này đây, anh có thể gạt bỏ hết tất cả cái kiêu hãnh của một người đàn ông mà chạy đi tìm em như cái cách mà anh đã từng của những ngày chúng mình còn hạnh phúc hơn bây giờ. Nhưng rồi em lại tuyệt vọng hơn trong chính cái hy vọng mong manh ấy. Em tuyệt vọng hơn khi bên em chỉ là màn đêm và cái lạnh bao trùm. Mình đi xa nhau quá rồi đúng không?

Em cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế. Chúng ta thật sự không ổn chút nào. Cái cảm giác chênh vênh và bất an trong mối quan hệ của chúng mình cứ luôn hiện hữu trong em. Em chưa bao giờ thật sự yên tâm về hạnh phúc của mình mặc dù chúng ta đã sống cùng nhau dưới một mái nhà bao năm qua. Chúng ta đã từng hiểu nhau rất nhiều. Nhưng mà bây giờ mọi thứ cứ đẩy em và anh xa nhau hơn từng ngày. Em ước gì lúc này em có thể biết được anh đang suy nghĩ gì trong đầu? Tình yêu của anh có còn dành cho em không? Anh có đi tìm em không? Anh sẽ đi tìm em đúng không?

Sau hơn 20 năm mình đồng hành cùng nhau, có lẽ anh là người hiểu tính tình của em nhất. Chỉ cần anh bước tới một bước, một bước thôi về phía em, em sẽ chạy về phía anh. Nhưng anh vẫn cứ đứng yên, mặc cho em mệt nhoài với một niềm hy vọng mong manh đã dần tắt lịm. Anh đã không vượt qua được cái tự ái của một người đàn ông để có thể gọi cho em một cuộc gọi, hỏi rằng em đang ở đâu, để ít ra em còn có thể cảm nhận được rằng tình yêu ấy, dù không còn trọn vẹn như lúc trước, nhưng anh vẫn còn dành cho em. Nhưng anh đã không ở đó, nơi mà em đã dõi mắt nhìn về và trông đợi. Em thất vọng về anh thật sự! Nhưng em không nên như thế nữa vì đây có phải là lần đầu đâu, đúng không?!

Anh biết không?! Thật ra thì phụ nữ đơn giản hơn những gì đàn ông nghĩ. Em ước gì anh có thể kiên nhẫn hơn một chút, dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe những suy nghĩ của em, để chúng ta có thể hiểu nhau hơn chứ không như bây giờ. Anh và em sao xa lạ quá! Đã nhiều lần em chứng kiến cái cách anh đã rất chịu khó như thế nào để lắng nghe và thấu hiểu được những người bạn mới quen, dù rằng họ chưa bao giờ đồng hành cùng anh qua bao thăng trầm như em đã từng. Anh có thể dễ dàng ấm áp với người lạ nhưng lại khó mở lòng với người thân. Đến nỗi ngay bây giờ em còn không chắc là em có thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Có cách gì có thể làm anh dễ dàng mở lòng với em hơn không?

Thật ra có người phụ nữ nào mà không thích được yêu thương, được lãng mạn, được quan tâm đâu. Em rất thích hai vợ chồng mình chụp ảnh cùng nhau vì chúng ta có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp và những tiếng cười. Em thèm một cái nắm tay của anh mỗi khi mình song hành cùng nhau qua bao con đường chông gai. Cái nắm tay chắc chắn sẽ cho em cảm giác an toàn, tin tưởng và vững lòng hơn. Em cũng thèm được một cái hôn trán mỗi sáng khi chúng ta thức dậy cùng nhau và mỗi tối trước khi chúng ta kết thúc một ngày dài. Em tin nó nhất định sẽ là những điều tuyệt vời mà anh có thể làm cho em. Chỉ cần một cử chỉ quan tâm nhỏ của anh thôi cũng đủ làm em cảm động đến rơi nước mắt. Những điều em mong mỏi đó có quá đáng với anh không?

Anh! Đừng mặc định em là một người luôn bao dung và hy sinh vì em cũng biết ganh tị đó! Ừ, thì em cũng có đôi lần chỉ muốn ích kỷ cho bản thân. Nhiều khi em thấy thật thèm khát những điều đơn giản nhất từ anh như một nụ cười ấm áp và chân thành, một lời nói quan tâm, một cử chỉ ngọt ngào của anh để em thấy tình yêu của chúng ta còn tồn tại. Đã tự bao giờ những điều đó đã trở nên quá xa xỉ với em và con. Em chạnh lòng thật đó vì em cũng là một người phụ nữ cần được yêu thương. Có thể nào anh bớt ngọt ngào với người đời và dịu dàng hơn với người nhà được không?

Anh luôn nói rằng anh không muốn em phải lo nghĩ nhiều điều. Anh sợ em khổ. Nhưng với em hạnh phúc chưa bao giờ nằm trong tầm tay với của em. Em cũng không biết đã có bao giờ mình thật sự được hạnh phúc không. Anh luôn lấy lý do không muốn em buồn, không muốn em lo lắng và cứ như thế anh từng ngày đẩy em ra xa cái thế giới của anh hơn. Điều đó càng làm em thêm khổ sở hơn. Anh không còn chia sẻ với em nhiều về những vấn đề của anh. Nhưng em rất muốn được chia sẻ với anh. Nếu có thể chia sẻ những vấn đề cùng nhau, đồng hành cùng nhau, em chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn như bây giờ rất nhiều. Làm ơn đừng vì lý do “không muốn em lo lắng” mà đẩy em ra xa hơn nữa. Điều đó chỉ làm em trở nên mất kiên nhẫn hơn và không còn dịu dàng được như trước. Đó không phải cái cách mà khái niệm ‘tình nghĩa vợ chồng’ được định nghĩa trong cuộc đời này. Em đã cố gắng rất nhiều từng ngày để có thể thấu hiểu anh hơn. Để có thể hiểu hết những ghánh nặng, những nổi đau, lòng trắc ẩn trong lòng mà anh chưa bao giờ chia sẻ cùng em. Em ước gì anh có thể mở lòng hơn với em để em có thể chạm vào cái thế giới của anh, cái thế giới của một người đàn ông đã đi qua quá nhiều thăng trầm. Anh đừng sợ em khổ nữa, có được không?

Anh! Đêm nay lại làm em nhớ về những đêm trước đây. Đã rất lâu rồi gia đình mình không được quây quần cùng nhau trong bữa cơm tối mà ở đó anh có thể kể em nghe về một ngày của anh đã vất vả ra sao và em sẽ kể về một ngày của em đã tồi tệ thế nào. Rồi mình cùng nhau nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay, cùng động viên nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Nhưng đã bao nhiêu lần rồi em cũng không còn nhớ nổi nữa, những bữa cơm tối chỉ một mình em và con. Em cũng chẳng còn thiết tha vào bếp để nấu những món ngon như xưa vì một không khí gia đình không trọn vẹn khi không có anh thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đã rất nhiều đêm em nằm trong căn phòng của chúng ta với sự cô đơn, chờ anh về trong những đêm khuya muộn. Nhưng những lúc như thế, anh lại cứ say mèm sau một đêm tiệc tùng với bạn bè. Em thật sự mệt mỏi với cái cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Em chán ghét nó! Có thể nào anh dành nhiều thời gian hơn cho mái ấm của chúng ta không?

Anh! Đã có rất nhiều đêm em trải qua sự cô đơn tột cùng trong bóng tối. Sau những lần như thế em thật sự tuyệt vọng muốn mọi thứ buông xuôi. Nhưng rồi em đã tự an ủi bản thân và cho mình thêm một lý do để ở lại với anh. Nhưng đêm nay em đã tự hỏi bản thân mình ‘liệu rằng tình yêu của em có còn đủ bao dung để có thể bỏ qua hết những lỗi lầm thêm một lần nữa?’. Em đã quá mệt mỏi và chán ngán cái cảm giác này! Nó làm em không phải là em. Nó làm em thật sự khổ sở. Anh! Làm ơn đừng nghĩ rằng tình yêu của em là vô hạn theo thời gian trong khi trái tim của em vì anh mà cũng đã tổn thương quá nhiều. Tiếc là, em sẽ không mãi mãi ở đó để chờ anh về sau những đêm cuồng say. Có thể nào anh vì em mà thay đổi được không?

Anh! Mình đã may mắn gặp được nhau trong cuộc đời. Em đã không đi qua anh mà đã chọn ở lại với anh, cho anh một gia đình trọn vẹn. Em đã chọn đồng hành cùng anh qua bao thăng trầm. Đó là sự lựa chọn của em. Mặc dù em có thể đã có nhiều sự lựa chọn tốt đẹp hơn nhưng em chưa bao giờ hối hận về điều đó vì đó là tình yêu chân thành mà em dành cho anh, vì em muốn chúng ta già đi cùng nhau. Có thể nào chúng ta đừng đi qua đời nhau được không?

Anh! Có bao giờ anh sợ mất em không?

Thuynhoi Tran

(09.6.2023)

About The Author

Thuy Tran

I am a legal researcher, an interpreter in the UK and the author of Thuynhoi Tran’s Blog. I created this Blog to share my own lessons about life and self improvement.