Nắng

Hôm nay là một ngày không có Nắng.


Nó vẫn nằm đó trong căn phòng khá tối, không buồn mở đèn hay kéo chiếc rèm cửa. Bên ngoài trời thì cứ âm u với những cơn mưa đầu ngày. Trời tháng tám mà vẫn mù mịt như mùa đông. Không có nỗi một chút tia sáng của ánh mặt trời bắt đầu của một ngày mới. Nó vẫn nằm trườn dài trên chiếc giường nhỏ, không buồn ngồi dậy rửa mặt, cũng không có chút năng lượng nào cho một ngày mới. Như một thói quen, thứ đầu tiên nó chạm tay đến sau khi thức dậy là chiếc điện thoại. Nó kiểm tra email, không có một email nào, chợt nhận ra hôm nay là Chủ nhật. Tay nó vẫn lướt điện thoại một cách vô thức. Có lẽ những suy nghĩ đêm qua đã lấp đầy trong tâm trí nó, không còn chỗ cho những tồn tại của những cái đang hiện hữu. Mọi thứ như trở nên vô hình.

Hôm nay cũng giống như những ngày vừa qua, tinh thần nó cứ trôi tuột theo những mệt nhoài của những đêm dài liên tiếp không ngủ được vì những nghĩ suy. Cuộc sống của nó như thể là những chuỗi ngày thử thách liên tiếp không có điểm dừng. Những đêm dài như vô định và trống rỗng đó lại một lần nữa làm mọi thứ trở nên mông lung và chênh vênh hơn. Nó ghét cay ghét đắng cái cảm giác này. Một sự cô đơn trong cái chông chênh không gọi thành tên. Hôm nay lại là một ngày nữa không có Nắng.


Đâu đó trong đầu nó vẫn nhớ rằng nó đã từng rơi vào cảm giác này cách đâu không lâu. Đó là những ngày đầu lockdown. Nó cũng đã ở trong căn phòng này với những hỗn độn và mông lung của những mớ suy nghĩ. Nhưng khi đó ít ra cũng có chút ánh nắng chiếu qua rèm cửa, lẻn vào căn phòng này. Mặc dù lúc đó nó cũng không buồn quan tâm bên ngoài trời nắng đẹp ra sao, trong đầu cũng chỉ quẩn quanh câu hỏi phải làm sao để hoàn thành các kế hoạch đã định.


Nó vẫn còn nằm đó miên man với những suy nghĩ về tương lai, về những thử thách trước mắt mà nó phải sắp vượt qua. Chưa bao giờ cuộc sống này trở nên dễ dàng với nó. Hay ít ra cho tới thời điểm hiện tại. Cứ như thể vừa vượt qua con sóng này thì lại có con sóng khác lớn hơn ập đến như thể muốn nhấn chìm hết những nổ lực của nó. Cái cảm giác phải cố gắng và cố gắng không ngừng từng ngày làm nó đôi lúc thấy mệt nhoài. Đôi khi nó không cho phép bản thân đổ bệnh hay gục ngã vì trước mắt nó còn cả một hành trình dài để vượt qua. Trong cái mệt nhoài đó, đôi khi nó cũng không biết phải bắt đầu từ đâu hay nên rẽ theo hướng nào cho đúng. Mọi thứ trở nên mông lung hơn bao giờ hết. Cứ như thế nó thở dài trong cái chán chường của sự một mình. Mọi quyết định trong lúc này đều là những quyết định mang tính bước ngoặt và hơn ai hết nó phải là người đưa ra những quyết định đó. Nó ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác phải đứng trước những sự lựa chọn. Cải cảm giác phải đưa ra một quyết định lý trí nhất trong một thời điểm quyết định nhất như bây giờ. Hôm nay lại là một ngày không có Nắng.


Nó quyết định đặt điện thoại xuống và bắt đầu một ngày mới mặc dù cũng đã qua hết nữa ngày. Như một thói quen, nó pha một tách trà nóng để uống mỗi sáng, đứng lặng im bên khung cửa chỗ cái bếp, vừa cầm ly trà nóng trên tay, vừa đưa mắt nhìn về hướng cây mận. Hôm nay con mèo nhà hàng xóm không sang chơi nữa. Chắc vì trời mưa. Thường thì cứ mỗi ngày nắng đẹp là con mèo lại sang đây. Nó thường nằm dài phơi nắng ở một góc nhỏ cạnh cây mận có khi cả mấy tiếng đồng hồ cũng không thèm đứng dậy. Nếu hôm nay là một ngày nắng, chắc chắn nó sẽ lại ra đấy nằm phơi nắng thỏa thích cả ngày.


Nó tự hỏi nếu hôm nay là một ngày nắng thì ngày hôm nay của nó sẽ ra sao? Nếu hôm nay là một ngày nắng, chắc chắn nó sẽ xách máy ảnh ra chụp những cây cối quanh nhà. Nếu hôm nay là một ngày nắng, chắc chắn nó sẽ mở toang cái rèm cửa để ánh nắng chiếu khắp nơi vào căn phòng nhỏ này. Và cứ thế nó chỉ cần nhắm mắt lim dim trong căn phòng đầy nắng mà không buồn suy nghĩ chuyện đời. Nếu hôm nay là một ngày nắng, chắc chắn bọn trẻ con nhà hàng xóm sẽ lấy scooter ra chạy quanh trước cửa nhà nó mà nói cười rôm rả, gọi nhau í ới. Có khi bọn trẻ chơi đá banh rồi làm rơi quả bóng vào sân vườn nhà nó. Thế là bọn con nít cứ khúm núm xin phép được vào nhặt quả bóng. Những lúc như thế nó thường nhặt quả bóng cho bọn trẻ và dặn dò “lần sau bọn con cứ vào nhặt lấy quả bóng, không cần xin phép cô đâu”. Và bọn nhỏ chỉ chờ có thế. Nếu hôm nay là một ngày nắng, chắc chắn nó sẽ ra chăm các cây ngoài vườn rồi làm cỏ và bón phân. Thỉnh thoảng những đứa trẻ hàng xóm hiếu kỳ chạy sang chào một câu Hello và hỏi nó rằng: “Cô đang trồng hoa gì vậy cô? Con thích cái hoa màu cam đó, nó tên gì vậy cô?” Cái kiểu hỏi thăm rồi làm bạn rất chi là tự tin và ra dáng người lớn của bọn trẻ đôi lúc làm nó cảm thấy không nhịn được cười. Nó nhớ có một lần nó đi làm về, một cậu bé con nhà kế bên đã chạy đến nói Hello và giới thiệu tên của nó. Lúc đó nó thấy rất vui vì vừa làm quen với một anh bạn nhỏ. Hôm đó là một ngày có Nắng.


Nó quay lại căn phòng và tiếp tục với mớ công việc còn dang dở của ngày hôm qua. Nó mang theo ly trà nóng đặt trên bàn làm việc, nhưng chợt nhận ra hôm nay vị trà hơi khác. Hình như nó đắng hơn mọi hôm. Chợt nhận ra cũng đã lâu rồi nó không để ý đến hương vị của ly trà nữa. Mọi thứ cứ bị cuốn theo thời gian và công việc như một thói quen. Mắt nó lướt qua màn hình laptop và cứ như mọi ngày, bao nhiêu công việc cứ hiện lên trước mắt. Hôm nay nó không thật sự có tâm trí để làm việc. Nó cầm ly trà trên tay, nhấp một hơi thật chậm rồi thở dài. Thôi! Hôm nay cho phép bản thân nghỉ ngơi một ngày vậy. Thế là nó quyết định gác các công việc sang một bên và tìm lại những bức ảnh của những ngày có Nắng. Điều này có thể sẽ làm cho tâm trạng của nó trở nên tốt hơn. Thật ra chỉ là nó muốn tìm một chút ấm áp cho một ngày âm u như hôm nay. Nó tự nhủ với bản thân: Ngày mai rồi trời sẽ lại Nắng!


Thuynhoi Tran
22.8.2021

About The Author

Thuy Tran

I am a legal researcher, an interpreter in the UK and the author of Thuynhoi Tran’s Blog. I created this Blog to share my own lessons about life and self improvement.